CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên


Phan_24 end

  Minh Lạc thì rất khó tin Bách Phi Thần sẽ giao  cho hắn một chức vị trọng yếu như vậy.

Bởi vì  Minh quốc công, hắn luôn cảm giác mình sẽ  cứ ngây ngô không hề có thành tích sống qua  cả đời, hắn hiểu Bách Phi Thần thân là Đế  Vương phải có cố kỵ cho nên hắn không có gì  oán hận.

Nhưng nói không quan tâm đó là gạt  người.

Từ nhỏ thân xa xứ, ở đất khách có thể  không quan tâm sao?  Từ nhỏ, hắn không muốn tiếp xúc với những  người khác ở trong phủ, khổ luyện võ công chỉ  hy vọng một ngày kia cùng ngoại công và phụ  thân phục vụ cho đất nước, nhưng càng lớn  hắn càng hiểu được nhiều hơn, hắn biết cả đời  này cũng không thể có cơ hội.

Hiện tại, hắn lại  thấy được hi vọng.

Ngoại công hắn như thế  nào hắn không biết, hắn chỉ biết, dựa vào sự  trọng dụng và tín nhiệm của Bách Phi Thần  ngày hôm nay, hắn có thể đem cả đời mình  phó thác cho đất nước này, cho người này.

  "Ngày mai chiêu cáo với thiên hạ, Tô Lăng kế  nhiệm Lại Bộ Thượng Thư, ngày mai Lại Bộ  Thượng Thư tiền nhiệm cáo lão về quê, hành  trang giản lược.

"  "Tạ Hoàng thượng ân điển.

" Tiền nhiệm Lễ Bộ  Thượng Thư vội vàng tạ ơn, nhặt về một cái  mạng nhỏ so với cái gì cũng tốt hơn.

  "Hoàng thượng thứ tội, thảo dân không muốn  tham chính.

" Tính tình Tô Lăng rất ngang  tàng, điểm này có thể nhìn ra từ tài cầm kỳ  của hắn.

Chuyện hắn nhận định, chín trâu  cũng kéo không được.

  "Hả? Vì sao?" Bách Phi Thần nhíu mày, quả  nhiên Tô Lăng giống như lời đồn đãi.

  "Thảo dân đang tìm một ẩn khúc, không tìm  được ẩn khúc này không quan tâm thứ khác,  kính xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã  ban.

" Trong vòng ba năm, Tô Lăng đạp núi  băng sông tìm nhạc khúc này nhưng không  được, không muốn cả đời tiếc hận thành tựu  này, từ đó coi đây là mục tiêu tìm kiếm kế tiếp.

  Hắn nghe nói Ngọc tiểu thư của Ôn gia vì một  nhạc khúc mà thành danh, tiến vào một trong  tứ đại danh gia nên rất hiếu kỳ liền đuổi theo  đến đây, mặc dù không biết tên nhạc khác này  là gì nhưng nghe lời đồn nhạc khúc này chỉ có  ở trên trời, nhân gian chỉ nghe được mấy lần,  nhất định là không phải nhạc khúc bình  thường.

  "Tô công tử chấp nhất âm luật tự nhiên là  người phong nhã, nhưng đại trượng phu cả đời  tầm thường thổi tiêu trúc tuỳ theo tự nhiên mà  không có chí tiến thủ, thật là đáng tiếc, sao  không nắm bắt cơ hội mở ra Hoành Đồ sáng  rọi cửa nhà.

Cũng là một chuyện vui vẻ.

" .

  Bách Phi Thần cũng không phải không hài  lòng, chẳng qua cảm thấy đáng tiếc.

Hắn cũng  biết tâm tư của Tô Lăng không có ở con đường  làm quan, nhưng một phần ghi chép cải cách  đã thể hiện chính kiến và năng lực bất phàm  của hắn.

Người như thế tại sao có thể bỏ qua?  "Hoàng thượng khen nhầm, thảo dân tới đây vì  nghe nói Ôn gia Ngọc tiểu thư đàn một nhạc  khúc danh chấn Tây Nam, nên đặc biệt tới để  cầu xin nghe nhạc khúc này thôi.

"  Hắn thật đúng là không khách khí a.

Bách Phi  Thần thầm im lặng, đối với loại người si dùng  cứng hay mềm cũng không được, trừ phi đâm  trúng xương sườn mềm của hắn.

Đáng hận  chính là Bách Phi Thần không có năng lực  đâm xương sườn mềm của hắn.

  "Hoàng thượng, Tô công tử cũng đã như nói  vậy, nếu không nghe được nhạc khúc thật sự  quá đáng tiếc.

Xin mời Ngọc tiểu thư khảy một  bản để mọi người thưởng thức một phen,  Hoàng thượng cũng nghe một chút, là kỹ thuật  cầm của Hinh Tuyết cô nương tốt hay kỹ nghệ  của Ngọc tiểu thư cao.

Hoàng thượng cũng  không thể thiên vị a.

" Bộ dạng của Đại Nhi chỉ  sợ thiên hạ không đại loạn.

  Ngược lại, Hinh Tuyết không để ý nhiều, cầm  kỹ của mình không thể nói là tốt nhất, nhưng  ở Bách vương triều, người có thể vượt qua  nàng thật đúng là ít lại càng ít.

Theo thói  quen nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt hờ  hững của Ôn Ngọc, trên gương mặt xinh đẹp  tràn ra nụ cười.

  "Thần thiếp muốn nói, tài đánh đàn Hoàng  hậu nương nương cũng không tầm thường.

"  Tương phi hiếm khi mở miệng, nhìn Đại Nhi,  trên mặt nở nụ cười.

  "Ồ.

.

.

.

.

.

" Tương phi a, tỷ muốn ta bị ‘bêu  xấu’ sao? Đại Nhi im lặng, nàng nhất định  khiêm tốn nói.

  "Như thế, không biết Ngọc tiểu thư có bằng  lòng hay không?" Bách Phi Thần rất tao nhã  hỏi, có ý xem nhẹ Đại Nhi khiến cho Đại Nhi  hận đến cắn răng nghiến lợi.

Tiểu Nương cũng  rất lợi hại có được không? !  "Tuân chỉ" không nói nhiều, bước chân nhẹ  nhàng đi ra phía sau mượn một cây đàn tỳ bà.

  Sau khi âm tiết thứ nhất lặng lẽ vang lên, tâm  tư của tất cả mọi người cũng đọng trên đôi tay  thon dài đang lướt trên dây cung.

Ngón tay từ  từ nhanh chóng nhảy lên tạo nên không khí  khẩn trương giương cung bạt kiếm, dư lực tự  do biến hóa, vang vang có lực, tiết tấu giống  như tiếng trống trận, trường âm sục sôi cao  vút như tiếng kèn lệnh chấn động núi non.

  Sau đó, lúc nắm lúc buông, tiết tấu âm thanh  tăng nhanh, tạo nên một loại không khí khẩn  trương, kinh khủng.

Làm cho người ta cảm  thấy một màn đêm bao phủ xuống, phục binh  nổi lên bốn phía, cảm giác âm trầm, địch quân  xuất quỷ nhập thần tiến tới gần.

Tỳ bà đặc biệt  dùng kĩ xảo "sát huyền" đúng mức.

  Một loạt các kỷ xảo, thủ pháp miêu tả thiên  quân vạn mã, tiếng reo hò và bóng kiếm ảnh  đao trong cuộc kịch chiến kinh thiên động.

Tỳ  bà mô phỏng âm thanh ồn ào của cuộc chiến  khốc liệt vô cùng xuất sắc, khiến người nghe  như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, có sức cuốn  hút mãnh liệt.

  Kết thúc, âm thanh trầm thấp so với cao triều  lúc ban đầu tạo thành đối lập rõ ràng, giai  điệu thê lương bi tráng.

  Âm thanh chấm dứt, mọi người đắm chìm thật  lâu trong cuộc sát phạt với khí thế hào hùng  vẫn chưa tĩnh lại.

Nhưng ánh mắt của Đại Nhi  nhìn Ôn Ngọc có một chút hàm ý khác.

  "Nhạc khúc hay!" Tô Lăng phát ra tán thưởng  đầu tiên, là người đắm chìm sâu nhất cũng  khôi phục thần hồn trước nhất.

Ánh mắt của  hắn nhìn về phía Ôn Ngọc càng thêm cuồng  nhiệt, dáng vẻ không chỉ là tìm được tri kỷ như  bình thường mà còn có một loại ý vị khác.

  "Ôn gia quả nhiên danh bất hư truyền, không  biết nhạc khúc này có tên là gì?" Bách Phi  Thần không khỏi cảm thán, tại sao mấy năm  nay xuất hiện nhiều kỳ nhân, nhiều chuyện lạ  như vậy? Một nữ tử sống lâu trong khuê phòng  làm sao đàn ra một nhạc khúc khí thế hào  hùng như vậy? Tuy có hoài nghi nhưng cũng  không thể không thừa nhận là một nhạc khúc  hay! Quả nhiên là nhạc khúc này chỉ có ở trên  trời.

  "Thập Diện Mai Phục.

" Ôn Ngọc hoàn trả tỳ bà,  thản nhiên nói, rồi im lặng không nói thêm gì  nữa.

  "Hay ột khúc Thập Diện Mai Phục, thật sự rất  phù hợp.

" Bách Phi Thần tán thưởng.

Người  tài như thế nếu là nam tử thì tốt biết bao  nhiêu.

Bách vương triều của hắn lại có thêm  một lương tướng.

  "Không biết Hinh Tuyết cô nương muốn dùng  loại nào?" Đại Nhi nhìn về phía khuôn mặt  trắng xanh của Hinh Tuyết, cười không có ý  tốt.

Bộ dạng như gặp quỷ.

Ánh mắt còn liếc về  phía Vinh vương gia vẫn đang ngồi im lặng.

  "Hinh Tuyết ngu độn, tự biết tài nghệ không  cao siêu bằng Ngọc tiểu thư nên không dám  khoe khoang.

" Đứng dậy thi lễ với Đại Nhi một  cái.

Ngược lại nàng có thể nhịn, còn biết tiến  lùi.

Nhưng câu nói ‘không dám khoe khoang’  đây là đang chê bai Ôn Ngọc sao? dường như  có chút ý vị.

  "Hinh Tuyết cô nương rất biết điều, tài nghệ  không bằng người thua là lẽ thường tình.

" Đại  Nhi và Hinh Tuyết như nhau, chỉ cần nhìn thấy  nàng không thoải mái, cả người Đại Nhi cũng  thoải mái.

  Triển Phong Hoa chưa từng cảm tạ Đại Nhi  miệng không tha người giống như bây giờ.

Tại  sao? Bởi vì Hinh Tuyết chê bai Ôn Ngọc mà  Hoàng hậu nương nương chế nhạo Hinh Tuyết,  cho nên trong lòng hắn vui vẻ thoải mái.

  Ngươi hỏi tại sao? —— không biết.

  "Tương phi nương nương nói tài đánh đàn của  Hoàng hậu nương nương không tầm thường,  chẳng biết thần thiếp có được thưởng thức một  chút hay không?"Chương 44: Một chỗ ngoặt mà thôi 1  "Tương phi nương nương nói tài đánh đàn của  Hoàng hậu nương nương không tầm thường,  chẳng biết có được thần thiếp có được thưởng  thức một chút hay không?" Hinh Tuyết không  cam lòng, không biết đã làm cho nhiều người  tức giận.

Trước kia ở trước mặt Phù Diêu Tam  vương tử muốn bêu xấu Đại Nhi còn chưa nói,  hôm nay ở trước mặt đại thần và hiền tài còn  muốn lặp lại một lần nữa.

  Nàng thật sự cho rằng Bách Phi Thần dễ dàng  tha thứ cho nàng như vậy sao?  Quả nhiên, ánh mắt của Bách Phi Thần như  lưỡi đao liếc về phía Hinh Tuyết, Hinh Tuyết  giật mình, sắc mặt trắng bệch.

Đúng vậy, Lâm  Đại Nhi đại biểu cho hoàng gia, nàng mất mặt  giống như Hoàng thất mất mặt.

Nàng thật là  hồ đồ!  Mà bên kia, Vinh vương gia không hề động  dung cũng nhíu mày, giống như đang bất mãn  nghĩa nữ của mình không hiểu chuyện nhưng  không mở miệng nói gì, hắn biết, nếu mở  miệng thì càng vứt bỏ hoàn toàn mặt mũi  hoàng gia, không biết Bách Phi Thần sẽ tức  giận đến mức nào đấy.

  "Tô công tử thật sự không suy nghĩ những lời  của Hoàng thượng mới vừa đề nghị?" Đại Nhi  nghiêng mắt nhìn qua Hinh Tuyết, rồi nhìn về  phía Tô Lăng, trên mặt không có chút nào tức  giận.

  "Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, Tô công tử cố  chấp âm luật như thế sợ rằng sẽ phải cô độc  cả đời.

" Đang lúc nói chuyện, như hữu ý như vô  ý liếc mắt về phía Ôn Ngọc vẫn lạnh nhạt  không nói.

  Tô Lăng tự nhiên hiểu ý tứ của Đại Nhi, dường  như hắn cũng đột nhiên cảm thấy ngoại trừ  âm luật, hắn càng có chuyện quan trọng để  theo đuổi.

Đang lúc do dự, chỉ nghe Đại Nhi  nói tiếp.

  "Ngọc tiểu thư, Bổn cung đặc biệt yêu thích  một nhạc khúc, vừa khéo cũng là nhạc khúc  mà các hủ nữ thích nhất, không biết Ngọc tiểu  thư có nguyện ý hợp tấu bổ sung với bản cung  hay không.

" Nói là hỏi, nhưng không khác gì là  câu khẳng định.

  "Thật là vinh vạnh.

" Ôn Ngọc đứng dậy hành  lễ, trên khuôn mặt lạnh nhạt đã có chút ấm  áp.

  Đại Nhi gật đầu, sai người đặt ở giữa thảm đỏ  một cây cổ tranh và một cây đàn tỳ bà, Đại Nhi  đi về phía chủ vị ngồi vào chỗ của mình, Ôn  Ngọc cũng tay ôm tỳ bà đứng ở bên cạnh  nàng, vì hát nàng dĩ nhiên phải đứng chỗ tốt  nhất.

  Đại Nhi cười, mặc dù không biết vị cô nương  này vì nguyên nhân gì mà tới, nhưng nếu là cô  nương hủ nữ, làm sao không biết tất cả hủ nữ  trong thiên hạ thích nhất 'Hà Đồ đánh đổ thiên  hạ'? Lúc nảy mình nói như vậy, tự nhiên cũng  muốn xác định vị cô nương này biết hay không  biết.

Thái độ như thế dĩ nhiên là nghe nhiều  nên quen thuộc rồi.

Nhớ năm đó, mình học  một nhạc khúc hoàn chỉnh, đã khổ luyện một  năm nhạc cụ cổ điển, Tỳ Bà, Cổ tranh, Ngọc Cầm ….

Những ngày tháng đó vô cùng thú vị.

  Còn buộc sư phụ, sư huynh học theo, thật là  hoài niệm a.

  Cổ tranh tấu chính, tỳ bà hòa âm.

Một khúc  Hà Đồ đánh đổ thiên hạ vang lên.

  "Đao kích thanh cộng ti trúc sa ách  Thùy đái nhĩ khán thành ngoại tư sát  Thất trọng sa y huyết tiên liễu bạch sa  Binh lâm thành hạ lục quân bất phát  Thùy tri tái kiến dĩ thị sinh tử vô thoại  Đương thì triền quá hồng tuyến thiên táp  Nhất niệm chi soa vi nhân tác giá  Na đạo thương ba thùy đích cựu thương ba  Hoàn năng bất động thanh sắc ẩm trà  Đạp toái giá nhất tràng thịnh thế yên hoa"  Tạm dịch:  Đao kích hòa cùng sáo trúc rền vang  Ai đem nàng ra ngoài thành xem chém giết  Bảy lớp sa y máu tươi nhuộm đầy lụa trắng  Binh đến dưới thành Lục quân không thể cứu  Ai ngờ gặp lại đã sinh ly tử biệt  Đương thời vương vấn nghìn mối tơ duyên  Một bước sa chân khiến nàng gánh họa  Vết thương này nối tiếp vết thương cũ nào đây  Liệu còn có thế ung dung thưởng trà  Phá xong trận này dẹp tan khói lửa.

”(*)  Đầu ngón tay lướt trên dây, hết sức không câu  chấp, khóe miệng cong lên một chút ý cười  khiến cho Bách Phi Thần hoa mắt.

  Giọng của Ôn Ngọc hơi trầm trầm, không mềm  mại như lúc nói chuyện nhưng có một cổ anh  khí khó có thể che giấu.

.

Hợp khúc cổ quái, bổ  sung duy mỹ, làm cho người nghe không sinh  ra cảm giác xa cách, ngược lại phối hợp với  nhạc khúc, tiếng hát làm lay động trái tim,  hình ảnh kia xuất hiện ở quanh quẩn trong  tâm trí.

  "Huyết nhiễm giang sơn đích họa  Chẩm địch nhĩ mi gian nhất điểm chu sa  Phúc liễu thiên hạ dã bãi  Thủy chung bất quá nhất tràng phồn hoa  Bích huyết nhiễm tựu đào hoa  Chích tưởng tái kiến nhĩ lệ như vũ hạ  Thính đao kiếm âm ách  Cao lâu yểm yểm nhất tức khuynh tháp"  Tạm dịch:  Máu nhuộm thắm bức tranh giang sơn  Sao bằng một vết chu sa trên trán nàng  Đánh đổ cả thiên hạ này cũng được  Trước sau chỉ là một kiếp phồn hoa  Máu đào nhuộm thắm cánh đào hoa  Nghĩ thầm ngày gặp lệ nàng tràn như mưa  Nghe chừng đao kiếm im hơi lặng tiếng  Lầu cao vời suy yếu ngả nghiêng”  Giữa tiếng tỳ bà thấp thỏm, mấy phần tình ý,  mấy phần không muốn, phiền muộn đầy cõi  lòng.

Triển Phong Hoa không biết mình nên  dùng tâm tình gì để nhìn Ôn Ngọc, yên lặng  lắng nghe giọng hát mê hoặc của nàng, trong  lòng vô cùng buồn bực.

  "Thị thuyết nhất sinh mệnh phạm đào hoa  Thùy vi nhĩ toán đích na nhất quái  Tối thị vô hà phong lưu bất giả  Họa lâu tây bạn phản đạn tỳ bà  Noãn phong xử xử thùy tâm viên ý mã  Sắc thụ hồn dữ điên đảo dung hoa  Ngột tự bất khẳng tương đối chiếu chá  Thuyết ái chiết hoa bất ái thanh mai trúc mã  Đáo đầu lai toán đích na nhất quái  Chung thị vi nhĩ phúc liễu thiên hạ"  Huyết nhiễm giang thượng đích họa, chẩm địch  nhĩ mi gian nhất mạt chu sa.

.

.

  Chung thị vi nhĩ phúc liễu thiên hạ.

.

.

  Tạm dịch:  “Nói cả đời này mệnh phạm đào hoa  Ai đã xem cho nàng quẻ ấy?  Ngọc không tì vết vướng phong lưu.

  Bên lầu Tây ai khảy khúc tỳ bà  Gió ấm nơi nơi ai sớm lòng thay đổi  Sắc nhập hồn cùng điên đảo mặt hoa  Vẫn không thể bên nhau dưới đèn  Thà yêu hoa tàn không yêu thanh mai trúc mã  Kết cuộc không tránh khỏi quẻ này  Cuối cùng vì nàng đánh đổ thiên hạ”  Bức tranh máu nhuộm trên sông,  Sao bằng một vết chu sa trán nàng.

  Cuối cùng vì nàng đánh đổ thiên hạ .

.

.

.

.

.

  Thì ra là nàng muốn như vậy.

.

.

.

.

.

Bách Phi  Thần lắc đầu, cuối cùng không nhịn được ngây  người nhìn nụ cười của Đại Nhi.

  chú thích (*):  Bạch Viêm (Chu đế) làm phản khởi binh công  thành cũng là vì hồng nhan – là vị quý phi  cuối cùng của Kính Đế.

Kính Đế đem nàng ra  trước thành uy hiếp Bạch Viêm và giết nàng  nên mới có câu tiên huyết nhuốm bạch sa,  bạch sa chính là chỉ vị quý phi mà Bạch Viêm  đem lòng yêu thương.

Lần gặp lại của Bạch  Viêm và người yêu nào ngờ là lần sinh ly tử  biệt, nhìn nhau mà chẳng thể nói được lời nào,  chỉ vì quyết định chiếm ngôi của Bạch Viêm  mà khiến người yêu phải hi sinh.

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have